LÀM BẠN CỦA CON, LỊCH SỬ, MÔN HỌC TỰ NHIÊN, MÔN HỌC XÃ HỘI, NGOẠI KHÓA, PHỤ HUYNH BẢO NHAU, SINH, SỐNG TỐT - HỌC VUI, ĐỊA LÝ

Nhật ký của 8 Pháp THCS Giảng Võ, Hà Nội: Ngày Thứ Nhất – Hoa Lư

By

Giúp Con Học, 27-12-2011 — Những ngày cuối năm 2011, Lớp 8 Pháp (Song Ngữ) THCS Giảng Võ, Hà Nội tận dụng 2 ngày cuối tuần để thực hiện hành trình khám phá một vùng đất nước giàu lịch sử, phong phú thiên nhiên: Ninh Bình. Chuyến đi còn đặc biệt hơn nữa, bởi lẽ, các bạn lớp 8 Pháp vừa thi xong tất cả các môn tiếng Việt, và chỉ còn lại 2 môn tiếng Pháp là tiễn học kỳ 1 năm lớp 8 vất vả lên đường… Đặc biệt hơn nữa, là những học sinh song ngữ Pháp-Việt, các bạn này từ lúc 6 tuổi đã học rất nhiều về Giáng Sinh, và có rất nhiều sinh hoạt mỗi dịp này tới. Chuyến đi này vào đúng ngày lễ đặc biệt này, và lại xuyên qua đêm Giáng Sinh.

Đêm hôm trước, nhiều bạn khó ngủ! Đó là đánh giá tình hình của cha mẹ đi tham quan cùng đoàn học sinh từ sáng sớm ngày 24-12. Lúc 6h sáng mùa đông Hà Nội trời hãy còn tối mịt, các bạn nhỏ đã ríu rít dọc bên vỉa hè trường Giảng Võ, vẻ háo hức rõ lắm, mặc dù tối nhìn chưa rõ mặt người.

Cả thảy có 33 bạn nhỏ, cô giáo chủ nhiệm lớp Chu Kim Đức cùng gia đình (trong đó có 2 bạn nhỏ), và khoảng chục cha mẹ các bạn đi cùng. Có nhiều ông bố đi cùng hơn là các bà mẹ, đó là một điểm lạ nữa.

Khoảng 6h30 sáng, chiếc xe chở được 45 người này bắt đầu khởi hành từ cổng THCS Giảng Võ, đường Trần Huy Liệu đi xuôi về hướng Ninh Bình. Các bạn nhỏ rôm rả trò chuyện, hát hò, bàn bạc về kế hoạch “tiêu” cái quỹ thời gian đã định sẵn giờ bắt đầu và lúc kết thúc.

Chừng 8h sáng, xe tới thị xã Ninh Bình. Lòng vòng một lát, rồi đỗ lại để mọi người ăn sáng. Một bữa sáng khá ngon, vì tất cả đều đã đói mèm.

Ăn sáng ở Ninh Bình, quán bên đường 24-12-2011

Thực đơn có 2 món: bánh đa cá rô và miến lươn. Công bằng mà nói thì cả 2 món này đều rất hấp dẫn. Không ai hạn chế, nhưng với một bát ô-tô to thì người lớn cũng chỉ ăn được 1 bát cho bữa sáng mà thôi. Các bạn học sinh lớp 8 cũng chỉ ăn 1 bát, không phải vì không có khả năng ăn hơn (thực tế có bạn nam cao tới 1.76 m và bạn nữ 1.7 m) mà vì có nhiều niềm vui đang chờ đón hơn là sự nghiệp măm măm…

Sau bữa sáng, tất cả lại lên đường tới Hoa Lư, kinh đô xưa của Đinh Tiên Hoàng, và sau đó là Lê Đại Hành.

Trước tiên, đoàn ghé vào Động Thiên Tôn ở Ninh Bình. Đây là một ngôi chùa cổ, nằm nép bên cạnh vách đá. Về mặt tâm linh, vị trí này được coi là một nơi trấn yểm giữ yên long mạch phía đông của kinh đô Hoa Lư xưa kia, do thần Thiên Tôn đảm nhiệm. (Có thể tham khảo thêm wikipedia)

Di tích Chùa Động Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình © 2011 GCH - VQH

Tôi ấn tượng không chỉ bởi những vách đá uy nghi, khung cảnh đền chùa, những bức tượng huyền bí, mà cả vì những cây gạo và cây nhãn cao niên, gốc to, xù xì theo năm tháng… không sao đoán được tuổi cây. Có thể tin rằng, mỗi gốc cây có một vị thần chăng! Ít nhất, tôi ước lượng có tới 4 cây mà gốc phải tối thiểu 2 người ôm, trong khi đó, gần nhà tôi có cây nhãn trong “làng cũ Hà Nội” cũng phải bằng tuổi nước Việt Nam, nhưng xem ra thân chỉ có đường kính khoảng gần 40 cm mà thôi!

Trên đường ra, tôi bảo mấy bạn nhỏ trong lớp 8P: “Xưa kia người ta nói, thần cây đa, ma cây gạo”. Mấy bạn nhỏ ra chiều thích thú lắm. Tôi nói vậy, vì có nghe loáng thoáng, đêm nay, đêm Noel, các bạn đã có kế hoạch tự chiếu phim ma để xem với nhau.

Tiếp theo, các bạn tới thăm khu đền thờ đã được xây lại, nghe nói vào khoảng TK 17 để tưởng nhớ các vua Đinh, Lê và thái hậu Dương Vân Nga. Bà thái hậu này được nhớ nhiều, vì có chuyện lùm xùm thời xưa, mang tiếng lấy vua này rồi lấy vua kia… Cô hướng dẫn có kể chuyện, nhưng nghe ra cũng không mạch lạc lắm. Tuy vậy, các cháu bé cũng có dịp nhớ kỹ lịch sử hơn, qua các hiện vật được trông thấy, nhìn ngắm, thay vì đọc sách chay.

Phải nói khu đền này cũng thoáng, rộng và có “không khí linh thiêng.” Ở giữa có sập long sàng, nghe nói là vua ngồi nghe quan bẩm tấu, trình rồi ra quyết định. Họ bảo kích thước thật là như vậy, còn sập này được tái tạo bằng đá. Nhưng tôi e là không phải. Sập to của nhà Nguyễn còn bé hơn cái tạo tác làm lại bằng đá này, mà đời sau vua có đủ chất, giàu dinh dưỡng hơn, hẳn phải to cao hơn. Do đó, chắc kích thước này là làm to hơn để uy nghi và thờ phụng cho thêm phần linh.

© 2011 GCH – VQH: Khu đền thờ Đinh, Lê và thái hậu Dương Vân Nga

Phía bên tay trái khu đền thờ này (theo hướng từ cổng chính đi vào) là một khu di tích lịch sử khai quật, ở đó, các nhà làm sử và khảo cổ đào đất tìm được nền móng của khu triều chính, nhà ở xưa kia của thời Đinh và Tiền Lê. Khu này không lớn lắm, sau khi được khoanh lại thì ước lượng chắc cũng cỡ dăm trăm mét vuông, hay cùng lắm là 1.000 m2, cho thấy quy mô khiêm tốn của triều đình thời đó.

Hướng dẫn viên cho biết, khi vua Lý Công Uẩn quyết xây lại kinh thành Thăng Long và rời đô khỏi cố đô Hoa Lư này, đã phải có nguyên một kế hoạch “tái sử dụng vật liệu xây dựng bóc tách, vận chuyển bằng xe trâu bò từ Hoa Lư, Ninh Bình về Hà Nội. Như thế để thấy là yếu tố kinh tế ngặt nghèo đến độ nào. Ngày nay làm bài toán xăng dầu và thuê xe, có khi ta thấy mua vật liệu mới tại chỗ có đắt cũng không chắc đã bằng. Tôi nói ý này, các vị cha mẹ đi cùng gật gù ghê lắm, ra chiều đồng ý.

© 2011 GCH – VQH: Các bạn 8P Giảng Võ, Hà Nội, chơi đùa vui vẻ nơi sân rộng Hoa Lư, cạnh núi non, sông nước

Sau lượt ghé thăm di tích, các bạn nhỏ chuyển sang khu vui chơi bên cạnh đó, có dáng vẻ hiện đại hơn, và gần sông nước hơn. Đó là hành trình đi thuyền nhỏ tới các điểm là núi đá để ngắm cảnh hoặc ghé thăm các đền thờ.

© 2011 GCH – VQH: Các thuyền con rời bến, Thu Trang vẫn đang thưởng thức đồ ăn hiện đại mát lạnh, trên nước non ngàn xưa. Thật thú vị! Cô Đức ngồi thuyền bên kia, trông có vẻ "căng thẳng" có lẽ vì sợ say sóng chăng.

Lưu lại hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến vào vùng sông nước đẹp mê hồn của Hoa Lư, Ninh Bình.

© 2011 GCH – VQH: Sông nước Ninh Bình đẹp quá

Thấy cảnh đoàn thuyền đẹp quá, tôi ráng lưu lại hình ảnh này, thầm hy vọng mai sau có dịp sử dụng làm tư liệu, hay giới thiệu với bạn bè nước ngoài, hoặc miền xa tổ quốc nếu muốn tới thăm miền Bắc. Hơi nghĩ đến National Geographic, nhưng với cái máy Samsung Galaxy P.1000 còi cọc hơn cả của trẻ em con nhà giàu Hà Nội, ý nghĩ ấy tắt lịm như cái đóm thả cạnh mạn thuyền. Thôi vậy, cũng được bức ảnh thuyết phục về sông nước Bắc Bộ.

© 2011 GCH – VQH: Một chiếc thuyền sắp luồn qua khe núi đá vôi hiểm trở

Các bạn trẻ trên thuyền chui qua các khe núi hiểu thêm sự gian khó của những người sống ở sông nước. Trong khe núi tối đen như mực, rất nhiều nhũ đá, và phải quan sát để né khỏi va đập. Rớt xuống nước mùa đông này không thú vị lắm. Thuyền của tôi có Bùi Giang, Thanh Hằng và Thu Trang, đều biết bơi cả. Thế cũng yên tâm.

© 2011 GCH – VQH: Cỏ lau bên bờ tuyệt đẹp

Tôi vốn thích cảnh sông nước thế này, có thể do đọc Dế mèn phiêu lưu ký và ám ảnh vụ Mèn và Trũi trôi trên sông trước khi lạc vào xóm ếch-cóc. Thật là đẹp, khó bắt gặp được ở đâu.

Thật khó tả. Tiếc là không thấy những chú chuồn chuồn ngô năm xưa…

© 2011 GCH – VQH: Những khóm hoa súng nở hồng rực

Hành trình này kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó, cả đoàn đi thăm khu chùa Bái Đính, vốn được bảo nhau là lớn nhất nhì khu vực Đông Nam Á.

Quả thật là rộng lớn, nhưng vẫn còn ngổn ngang lắm, nhất là vật liệu xây dựng, ống cống. Lúc này trời bắt đầu tối, và thực ra muốn chụp khung cảnh cần có máy ảnh tốt hơn.

Hiệu quả lắm thì chụp được một số bức tượng Phật đẹp và còn rất mới mẻ. Mọi người cũng chú ý hàng ngàn ô công đức dọc theo đường đi, và bao quanh các vị phật tạc bằng đá ở hàng chức sắc “Tôn Giả”.

Nhìn các ô công đức ghi danh người nộp tiền này, trẻ em không để ý, còn người lớn trầm ngâm. Vài bác còn nhân nhẩm ra tiền.

© 2011 GCH – VQH: Một góc bên trong Chùa Bái Đính

Thực ra, bổ ích nhất của việc đi thăm chùa Bái Đính đối với cá nhân tôi là một thông tin của một người nói rằng, tên và vị trí chùa là do một cao tăng đời Lý đặt ra, ông tên là Nguyễn Minh Không, một nhân vật tăng lữ có tên trong lịch sử huyền giáo của Việt Nam. Có thể bắt gặp một số truyện huyền bí về pháp thuật của Phật giáo trong Kho tàng Cổ tích Việt Nam của cụ Nguyễn Đổng Chi.

Rời khỏi chùa, thì trời đã tối mịt, mặc dù lúc này mới chỉ khoảng hơn 6h tối một chút. Một sự cố – bây giờ là nho nhỏ, còn ngay tại lúc đấy là khá to – đã xảy ra. Chiếc xe chở cả đoàn 45 người sa xuống hố do trời tối và bác tài hơi chủ quan một chút. Toàn bộ đoàn phải lấy hành lý ra, cuốc bộ khoảng gần 1 km tới quán ăn đã đặt trước, trong lúc chờ xử lý tình hình. Thực tế cũng là vừa ăn, vừa tính toán cách giải quyết trong trường hợp mang vác chiếc xe lớn này ra khỏi hố quá khó khăn.

Các bạn trẻ được bữa đi bộ, cầm đèn pin soi đường, và cảm nhận không gian vùng quê Ninh Bình trong ánh sáng thiếu thốn trầm trọng.

Cuối cùng cũng tới được quán. Các bạn chơi trò vui, đợi đồ ăn. Các bố mẹ thì vừa ngắm trẻ con, ngắm thức ăn, và phán đoán chất lượng chai rượu. Trò chuyện rôm ra, nhưng mọi người vẫn không thể quên rằng có một chiếc xe đang có 2 bánh sau nằm dưới hố. Tình hình là đã quá giờ hẹn, và chiếc xe vẫn ở dưới đó. Trời tối hẳn rồi, mà từ chỗ này vào tới Cúc Phương còn chừng 20km nữa, bắt buộc phải có giải pháp thay thế.

Công ty du lịch cuối cùng đã bất đắc dĩ phải điều một chiếc xe khác làm thay nhiệm vụ trở vào khu du lịch bên cạnh Cúc Phương. Chiếc xe này cùng kích thước, vừa vặn, bố trí hàng ghế cũng y hệt, do đó không gây ra xáo trộn gì. Trước khi có thể đi, phải chuyển toàn bộ các đồ còn lại trên xe kia sang, và một hành trình quay lại là cần thiết. Cũng may mà gần. Tới nơi, chiếc xe sa hố đang được dùng kích nâng sắt-si lên để chèn đá vào dần. Nghe nói cũng phải cả giờ nữa mới xong. Quyết định sử dụng tạm xe vậy là hoàn toàn hợp lý. Không thể chờ lâu hơn.

Trong hành lý chuyển sang, chủ yếu là sắn, ngô, vài thứ đồ nữa, nhưng đặc biệt là có 2 con sóc được bác Minh Đức, bố của bạn Thanh Vân, mua ở Hoa Lư, ban đầu định mang về nuôi. Nhà bác Đức này nghe tả thì rộng tới cả héc-ta ở Sóc Sơn. Nhưng sau đó, bác Đức có ý định vì 25-12 là ngày Mùng Một âm lịch, nên sẽ mang 2 chú sóc mới mua này vào rừng Cúc Phương, theo chân đoàn, và sẽ phóng sinh chúng về rừng. Phải nói đây là một ý tưởng hay.

© 2011 GCH – VQH: Đôi sóc bác Minh Đức, bố Thanh Vân 8P, tậu được ở Hoa Lư. Trong ảnh từ trái sang: Minh Phương, Thanh Vân, Bùi Giang và Thu Trang.

Mọi người thở phào khi 2 chú sóc này vẫn khỏe mạnh trong chiếc lồng mắt cáo có cái đòn tre kẹp mép lưới.

Nào, lên đường… Các bạn trẻ lại tíu tít lên chiếc xe để đi vào rừng Cúc Phương. Hình ảnh này lại làm tôi liên tưởng đến cuốn “Trong Rừng Dẻ Gai” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Tú do NXB Kim Đồng ấn hành năm 1974. (Có thể đọc tiểu thuyết rất hay này trên chính Giúp Con Học.)

20 km không phải là khoảng cách xa, nhất là với chiếc ô-tô chắc khỏe thế này. Chiếc xe thay thế này ồn ào hơn, có thể do đời cũ. Nhưng bác tài xế dường như khá vui vẻ, mặc dù bác có lẩm bẩm là đi thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh bỏ dở bữa nhậu với bạn bè, ngay tối Noel.

Cái đích trước tiên khi tới khu nhà nghỉ (gọi là khách sạn cho oai) chính là lửa trại.

Nửa tiếng sau, xe tới nơi, sau khi đi sâu vào vùng rừng núi Cúc Phương. Không khí lạnh hẳn đi, không hẳn chỉ vì trời tối, mà nhiều khả năng là do hơi sương, và cái lạnh của rừng núi.

Dù ở gần rừng, các bác phục vụ của nhà nghỉ thật lịch sự, chân chất và có phần hồn nhiên. Lũ trẻ 8P Giảng Võ càng được thể trổ tài nghịch ngợm, tác quái (cơ bản là đáng yêu). Mất chừng 20 phút để sắp xếp buồng phòng và định vị các bạn. Về chất lượng phòng thì cơ bản có thể tin đánh giá của tôi: cỡ 2/3 của một sao. Nhưng về tinh thần phục vụ và giá cả thì miễn chê, quá tốt so với giá. Người nước ngoài cũng có thể ở đây, nếu không cần phải tắm nước nóng.

Giây phút lửa trại đang bắt đầu, với lũ trẻ 8P xúm xít xung quanh…

© 2011 GCH – VQH: Lửa trại đêm Cúc Phương Noel 2011 của 8P Giảng Võ, Hà Nội. Đáng nhớ!

Tôi thầm nghĩ, ký ức này sẽ đi theo các bạn nhỏ 8P bây giờ suốt cuộc đời, cho dù sau này các bạn ở Pháp, Bỉ, Canada hay Móng Cái, Cà Mau. Nỗ lực này của toàn đoàn rất xứng đáng được ghi nhận.

Một bác phụ huynh chợt nhắc trong cuộc rượu sau đó: “Chuyến đi này thử thách lần đầu tiên các bạn nhỏ đi chơi qua hẳn một đêm, ở lứa tuổi cần khám phá nhiều hơn về cuộc sống.” Tôi đồng ý ngay tắp lự, nghĩ tới một chuyến đi sau.

© 2011 GCH – VQH: Sương khói mịt mờ, lửa trại lên cao, tâm hồn phấn chấn.

Đêm lửa trại này có Gia Linh làm DJ hạng “ruồi” chủ yếu đánh vật với cái laptop đầy virus của cậu bé. Nhưng cơ bản cũng thú vị, vì là ý tưởng riêng. Nguyễn Giang – cô bé hoạt bát và tháo vát trong công tác văn-thể được tín nhiệm của tất cả các bạn lẫn thầy cô – và Đan Linh cùng nhau điều khiển cuộc nhảy nhót loạn xạ, không ra nhịp cũng chẳng ra phong cách, nhưng hết sức sôi động. Có thể gọi là “bầy học sinh” được. Tất cả phụ huynh đều thấy mình trẻ lại.

Điều thú vị là không ai nướng nổi một bắp ngô chín ngon lành. Những tay “người lớn” sừng sỏ nhất có cùng kết cục với đám trẻ vụng về: Bắp ngô nào cũng cháy mà thôi. Các cụ dạy: Chưa biết mèo nào cắn mỉu, thật chả sai nửa chữ.

Những thân cây gỗ được các bác quản lý nhà nghỉ cung cấp thật mập mạp. Tôi có chút ngờ ngợ: “Sao lại sẵn thế nhỉ.” Chợt tôi nhớ ra, đây không phải Hà Nội, đây là cửa rừng Cúc Phương. Ai quên được câu thành ngữ: “Trở củi về rừng”?

Cuộc vui này dừng khoảng 11h30. Các bạn nhỏ về phòng, và chương trình chiếu phim ma cần một chút set-up. Màn chiếu. Máy chiếu. Máy tính. Và chút hậu cần. Tất cả bạn nhỏ chui cả vào một phòng, và trèo hết lên 2 chiếc giường kê sát. Phải tới 20 bạn hay hơn, tôi ước tính.

Việc nối ra thiết bị là khâu cuối. Trọng trách này giao cho tôi. Đây là vấn đề kỹ thuật nhỏ. Nhưng các bác phụ huynh long trọng giao tôi, vì hiểu rằng, việc này có ý nghĩa lớn với thành công đêm nay của chuyến đi, chương trình được coi là quan trọng nhất. Vinh dự này là áp lực, nó làm tôi linh tính sẽ không xuôi lọt hoàn toàn.

Quả là có chuyện. Setup xong thì máy tính không truyền được tín hiệu ra đầu projector để phát lên màn hình. Tôi toát mồ hôi. Trọng trách này không bé, nhất là khi lũ trẻ và phụ huynh vậy quanh nhòm… Hình như mọi người cho rằng tôi – một người có bằng tiến sỹ ở phương Tây – phải làm chủ được các loại máy móc. Rất tiếc tôi lại không phải tiến sỹ ngành CNTT hay thiết bị điện tử… Áp lực rất lớn. Đã có các vị phụ huynh lần lượt ra vào khuyên tôi dừng lại, và mời các bạn đi ngủ để hôm sau vào rừng. Cứ 5 phút tôi lại nhòm đồng hồ… Cuối cùng, đúng 12h05, đã ok! Các bạn nhỏ bắt đầu xem, tôi thở phào vì loay hoay thế mà cũng xong; hơn nữa, chỉ muộn mất có 05 phút, do dự kiến ban đầu bắt đầu trình chiếu là 12h đêm. Phim ma mà. Xem đêm cho thêm phần kinh hãi! Lũ trẻ này thật gớm.

Không ai nhìn thất vẻ mặt tôi lúc ấy, nhưng bước xuống cầu thang thấy như Tôn Ngộ Không vì thoát khỏi hiểm họa của thất bại trong giây lát. Thoát mà chả hiểu tại sao.

Tôi xuống nhà và lập tức được các bác phụ huynh mời vào một cuộc rượu với thịt dê chao dầu… thơm tới nức lòng. Các bạn 8P mải mê tới 3h sáng. Phụ huynh rôm rả bàn tán đủ thứ trên đời cũng tới lúc này. Cuối cùng mọi người rồi cũng phải đi ngủ. Hình như ai cũng tiếc nuối chút gì thì phải. Lẽ nào mọi người đều cho rằng không nên ngủ vào một đêm Noel đặc biệt thế này. Tôi về đi ngủ, nhưng trong bụng vẫn nghi hoặc, sẽ có nhiều bạn học sinh 14 tuổi – sinh năm con Hổ này – không chịu đầu hàng bóng đêm.

© 2011 GCH – VQH: Trông mặt bấy bạn 8P không thấy dư âm truyện ma đâu cả!

Quả vậy, câu chuyện sáng sớm 25-12 chứng kiến nhiều khuôn mặt ngái ngủ, nhưng vẫn rất hứng khởi. Trộm nghĩ, phim ma mà vui quá thể!

Ngày Thứ Nhất của chuyến đi (tức, 24-12-2011) kết thúc ở đây, vì Nhật Ký này phải chuyển sang Ngày Thứ Hai 25-12-2011. Hãy đón chờ bài tiếp theo.


* Nguồn: GCH Ghi chép bởi Vương Quân Hoàng, phụ huynh học sinh 8 Pháp THCS Giảng Võ năm học 2011-12. Đưa lên lần đầu ngày 27-12, hoàn thành ngày 30-12.

Tags:

3 Responses to Nhật ký của 8 Pháp THCS Giảng Võ, Hà Nội: Ngày Thứ Nhất – Hoa Lư

  1. VQH on January 4, 2012 at 6:18 PM

    Non nước Việt Nam thật đẹp!

  2. Tracy on December 30, 2011 at 8:27 PM

    Phải nói là các bạn Hổ 8P không biết sợ ma là gì. Tất nhiên không thể thiếu những thành phần “rúm ró trước màn hình”, nhưng hầu hết là mang ma trong phim ra làm trò cười. Hầu như những đoạn gay cấn hay đáng sợ nhất phim đều được xuyên tạc (hình như là để cho đỡ sợ) thành… phim hài. Ví dụ, có cảnh gọi hồn ma nữ tên Mười (cũng là tên bộ phim). Nhân vật nam gọi với giọng thảm thiết, kèm theo tiếng nhạc rùng rợn sởn gai ốc : “Mười! Mười! Mười!” Và nối tiếp sau là một giọng thảm thiết không kém của một nhân nào đó trong lớp: “Mười một!” Cả bọn đang sợ run oà ra cười. Tuy có cụt hứng nhưng mà đỡ sợ, lại vui.

    Đêm đó là một đêm khó ngủ. Không, không phải vì bộ phim ma. Đó là vì, đúng như trong bài đã dự đoán, đám hổ 8P nghịch như quỷ sứ không chỉ không đầu hàng bóng đêm mà còn… cưỡi lên bóng đêm nữa kìa. Suốt cả đêm tôi nằm mà chỉ tự hỏi không biết tụi nó nghịch gì ầm ĩ thế. Nhưng rất vui!

    Sáng hôm sau, đề tài “hot” chính là… bộ phim ma “Mười” tối hôm trước. Vì hình như mọi người rời về đi ngủ nhanh quá chưa kịp bàn tán gì, nên hôm sau mới bàn tàn “bù”. Và, vâng, bộ phim ma đã chính thức biến thành phim hài qua những bộ óc hài hước thiên tài của tập thể 8P.

  3. Tracy on December 30, 2011 at 8:13 PM

    Bài viết này hiện đang được tôi và các bạn lớp 8P dịch ra tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Tất nhiên bản tiếng Pháp sẽ nhờ cô giáo Chu Kim Đức hiệu đính. Mong mọi người ủng hộ nhé!

Leave a Reply